[Ký sự số 2] Đáng lẽ em là một thiên thần.

Đê Tiện

Cuồng Dâm Sinh Hoang Tưởng
Em tôi đáng lẽ là một thiên thần!

Gia cảnh nhà em éo le. Éo le đến mức đã đẩy em tôi làm nghề mà xã hội khinh bỉ - cave. Em nói em hận ông trời. Em nói với tôi trong nước mắt rằng em nhớ ngày này của 1 năm trước đây, mẹ em vừa mất được 1 tháng, bố em bị bệnh suy gan. Cuộc sống gia đình dần dần lâm vào bế tắc, em tôi - người con gái 18 tuổi đã đứng lên làm trụ cột cho cả nhà. Và rồi em đi làm gái để lo cho gia đình, để lo cho cuộc sống của 4 đứa em nhỏ.

Em đã khóc, khóc rất nhiều nhưng vẫn phải đi. Giường như cái số phận nó đã an bài như vậy rồi. Em nói em nửa muốn đi, nửa muốn bỏ cuộc nhưng em đã không làm vậy. Khi em đi làm cái nghề này rồi mọi người cũng biết, hàng xóm láng giềng xa lánh một chút, có người thương, có người khinh bỉ. Họ bảo rằng, có bao nhiêu nghề để kiếm ra tiền sao lại làm cái nghề bẩn thỉu đó. Em nói với tôi rằng trước khi em đi làm gái, em đã đi kiếm việc làm thêm, nhưng bọn họ đâu có nhận, mà có nhận thì đối vs đồng lương ít ỏi ấy ko đủ nuôi gia đình em.

Nếu không đổ lỗi cho hoàn cảnh? Thì tôi cũng thử hỏi mọi người. Liệu có cái nghề nào mỗi tháng kiếm ra 20 triệu để chữa bệnh hàng tháng cho bố và nuôi 4 đứa em nhỏ không? Chẳng có nghề nào cả. Vậy nên, tôi cũng ủng hộ em tôi theo con đường này.

Em nói mỗi bữa cơm chỉ có cơm và ít rau, chẳng có gì cả, hôm nào nhà em cũng ăn như vậy quen rồi. Có bữa được hàng xóm cho thịt cá thì cũng để dành cho bố. Em nói hai đứa em em nó còn quá nhỏ, 1 đứa lớp 2, 1 đứa 5 tuổi. Nó bé quá, cầm lòng sao được khi có người cho thịt nó reo lên được ăn thịt nhưng bữa trưa lại để cho bố. Mọi sự so sánh đều khập khiễng, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng đối với đứa trẻ 5 tuổi, nó còn được bố mẹ chăm chút, bữa nào cũng sữa uống no căng, kẹo bánh đầy nhà, cơm thịt ăn mà dỗ dành mãi mới ăn. Em nói các em em đâu được như vậy, chúng nó ăn rau quen rồi.Chúng nó còi còi nhỏ nhỏ. Chẳng người anh chị nào cầm lòng được khi nó chạy về khóc: "Chị ơi thằng Bi nó không cho em bim bim, em muốn ăn bim bim. Haizzz, tiền thì chẳng có lấy đâu ra mua bim bim. Biết sao được, những đứa trẻ nó khóc nó mè nheo, em nói em xót thương bao nhiêu, cấm sao được, chúng nó còn bé quá mà! Em nói em hận ông trời sao đối xử với gia đình em như vậy. Người có lòng hảo tâm đâu, người giàu đâu, chẳng ai cả, chắc chắn trên đời sẽ có những người vừa giàu vừa tốt nhưng gia đình em không gặp được họ.

Thật là buồn cười, mọi người vừa thương vừa cười. Em nói em căm thù lắm, tuổi thơ em và các em của em gắn bó với khổ cực. Bây giờ mà có ảnh ngày đó chắc em phải cười sặc sụa ấy, mới lớp 7 và lớp 2 vác cuốc cao hơn cả người lõm bõm ra đồng. Có hư cấu quá không thì chắc chỉ những người đã trải qua rồi mới hiểu.

Em đã hy sinh cả cuộc đời con gái để đổi lấy cuộc sống ấm no cho gia đình. Em đã hy sinh quá nhiều thứ rồi.

Mình viết hồi ký này để cho mọi người hãy nhìn nhận ở mọi khía cạnh về nghề làm gái. Chẳng ai ngu gì mà đi làm gái chỉ khi họ bị một hoàn cảnh xô đẩy. "Đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh" câu này chỉ mang tính chất tương đối không phải ai cũng áp dụng được.


323852
 

Tutaixe

Checker chuyên nghiệp
Tất nhiên là có vài trường hợp là đúng, còn đa phần thì chỉ muốn kiếm tiền nhiều nhanh mà đéo cần đầu tư học hành, không muốn làm lụng cực khổ nên làm thôi
 

Blue-Dragon

Phó thường dân
Anh em có lòng tốt ủng hộ em nó.đấy các bạn thấy không? Ở 1 khía cạnh nào đó check hàng là 1 hành động nhân văn, 1 nghĩa cử cao đẹp. Chúng ta không nên quay lưng lại với những mảnh đời bất hạnh. Chỉ vài trăm thôi là chúng ta giúp đề án “Cơm có thịt” ngày càng thành công lớn mạnh.
 
Oppa
Đê Tiện

Đê Tiện

Cuồng Dâm Sinh Hoang Tưởng
  • Thớt chủ
  • Thớt chủ
  • #6
Tất nhiên là có vài trường hợp là đúng, còn đa phần thì chỉ muốn kiếm tiền nhiều nhanh mà đéo cần đầu tư học hành, không muốn làm lụng cực khổ nên làm thôi
Tôi thì nghĩ ngược lại đa phần tôi toàn gặp các em hoàn cảnh thôi. Giá mà tôi thật giàu thật giàu thì tôi sẽ giúp đỡ tất cả các em ấy.
 
Oppa
Đê Tiện

Đê Tiện

Cuồng Dâm Sinh Hoang Tưởng
  • Thớt chủ
  • Thớt chủ
  • #7
Anh em có lòng tốt ủng hộ em nó.đấy các bạn thấy không? Ở 1 khía cạnh nào đó check hàng là 1 hành động nhân văn, 1 nghĩa cử cao đẹp. Chúng ta không nên quay lưng lại với những mảnh đời bất hạnh. Chỉ vài trăm thôi là chúng ta giúp đề án “Cơm có thịt” ngày càng thành công lớn mạnh.
Mày có thể giúp bằng tiền thôi mà làm gì nhất thiết phải tình tiền.
Mày ác lắm :vozvn (3):
 

Yen

Đầu đường xó chợ
Em tôi đáng lẽ là một thiên thần!

Gia cảnh nhà em éo le. Éo le đến mức đã đẩy em tôi làm nghề mà xã hội khinh bỉ - cave. Em nói em hận ông trời. Em nói với tôi trong nước mắt rằng em nhớ ngày này của 1 năm trước đây, mẹ em vừa mất được 1 tháng, bố em bị bệnh suy gan. Cuộc sống gia đình dần dần lâm vào bế tắc, em tôi - người con gái 18 tuổi đã đứng lên làm trụ cột cho cả nhà. Và rồi em đi làm gái để lo cho gia đình, để lo cho cuộc sống của 4 đứa em nhỏ.

Em đã khóc, khóc rất nhiều nhưng vẫn phải đi. Giường như cái số phận nó đã an bài như vậy rồi. Em nói em nửa muốn đi, nửa muốn bỏ cuộc nhưng em đã không làm vậy. Khi em đi làm cái nghề này rồi mọi người cũng biết, hàng xóm láng giềng xa lánh một chút, có người thương, có người khinh bỉ. Họ bảo rằng, có bao nhiêu nghề để kiếm ra tiền sao lại làm cái nghề bẩn thỉu đó. Em nói với tôi rằng trước khi em đi làm gái, em đã đi kiếm việc làm thêm, nhưng bọn họ đâu có nhận, mà có nhận thì đối vs đồng lương ít ỏi ấy ko đủ nuôi gia đình em.

Nếu không đổ lỗi cho hoàn cảnh? Thì tôi cũng thử hỏi mọi người. Liệu có cái nghề nào mỗi tháng kiếm ra 20 triệu để chữa bệnh hàng tháng cho bố và nuôi 4 đứa em nhỏ không? Chẳng có nghề nào cả. Vậy nên, tôi cũng ủng hộ em tôi theo con đường này.

Em nói mỗi bữa cơm chỉ có cơm và ít rau, chẳng có gì cả, hôm nào nhà em cũng ăn như vậy quen rồi. Có bữa được hàng xóm cho thịt cá thì cũng để dành cho bố. Em nói hai đứa em em nó còn quá nhỏ, 1 đứa lớp 2, 1 đứa 5 tuổi. Nó bé quá, cầm lòng sao được khi có người cho thịt nó reo lên được ăn thịt nhưng bữa trưa lại để cho bố. Mọi sự so sánh đều khập khiễng, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng đối với đứa trẻ 5 tuổi, nó còn được bố mẹ chăm chút, bữa nào cũng sữa uống no căng, kẹo bánh đầy nhà, cơm thịt ăn mà dỗ dành mãi mới ăn. Em nói các em em đâu được như vậy, chúng nó ăn rau quen rồi.Chúng nó còi còi nhỏ nhỏ. Chẳng người anh chị nào cầm lòng được khi nó chạy về khóc: "Chị ơi thằng Bi nó không cho em bim bim, em muốn ăn bim bim. Haizzz, tiền thì chẳng có lấy đâu ra mua bim bim. Biết sao được, những đứa trẻ nó khóc nó mè nheo, em nói em xót thương bao nhiêu, cấm sao được, chúng nó còn bé quá mà! Em nói em hận ông trời sao đối xử với gia đình em như vậy. Người có lòng hảo tâm đâu, người giàu đâu, chẳng ai cả, chắc chắn trên đời sẽ có những người vừa giàu vừa tốt nhưng gia đình em không gặp được họ.

Thật là buồn cười, mọi người vừa thương vừa cười. Em nói em căm thù lắm, tuổi thơ em và các em của em gắn bó với khổ cực. Bây giờ mà có ảnh ngày đó chắc em phải cười sặc sụa ấy, mới lớp 7 và lớp 2 vác cuốc cao hơn cả người lõm bõm ra đồng. Có hư cấu quá không thì chắc chỉ những người đã trải qua rồi mới hiểu.

Em đã hy sinh cả cuộc đời con gái để đổi lấy cuộc sống ấm no cho gia đình. Em đã hy sinh quá nhiều thứ rồi.

Mình viết hồi ký này để cho mọi người hãy nhìn nhận ở mọi khía cạnh về nghề làm gái. Chẳng ai ngu gì mà đi làm gái chỉ khi họ bị một hoàn cảnh xô đẩy. "Đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh" câu này chỉ mang tính chất tương đối không phải ai cũng áp dụng được.


View attachment 323852
Mày viết hay coppy đâu đấy!
Ô Lại văn Sâm có nói " Nên nhìn mọi người bằng con mắt đồng cảm 1 chút"
Ngoài 1 số con phò đú đởn ra thì nhiều em hoàn cảnh khá là phức tạp và khổ
 
Oppa
Đê Tiện

Đê Tiện

Cuồng Dâm Sinh Hoang Tưởng
  • Thớt chủ
  • Thớt chủ
  • #9
Mày viết hay coppy đâu đấy!
Ô Lại văn Sâm có nói " Nên nhìn mọi người bằng con mắt đồng cảm 1 chút"
Ngoài 1 số con phò đú đởn ra thì nhiều em hoàn cảnh khá là phức tạp và khổ
Tao viết lại theo lời người khác.
 

sashaberos83

Già trâu
Có những em tội nghiệp thật, nhưng có những đứa đã thoát nghèo mua nhà mua xe rồi mà vẫn làm là bố mày khinh, dm mấy con phò trong quận 1 , kiếm hơn chục tỉ 3 năm đúng là mấy con phò. Các các em vì hoàn cảnh thì thật đáng thương, nhanh còn về với quĩ đạo cuộc đời.
 
Oppa
Đê Tiện

Đê Tiện

Cuồng Dâm Sinh Hoang Tưởng
  • Thớt chủ
  • Thớt chủ
  • #11
Có những em tội nghiệp thật, nhưng có những đứa đã thoát nghèo mua nhà mua xe rồi mà vẫn làm là bố mày khinh, dm mấy con phò trong quận 1 , kiếm hơn chục tỉ 3 năm đúng là mấy con phò. Các các em vì hoàn cảnh thì thật đáng thương, nhanh còn về với quĩ đạo cuộc đời.
Đồng cảm với bạn.
Mỗi bông hoa mỗi số phận :too_sad:
 
Top